- Đúng thế - Viên cảnh sát xác nhận - Tôi đã thu thập lời khai của mấy
người hàng xóm. Theo như họ nghĩ thì mọi thử vẫn ở nguyên vị trí của
mình. Quầy hàng lúc nào cũng như thế này. Nhưng chỉ có điều là một
chồng sách đã bị đổ tung ở gần cửa, chứ còn ở đây cũng chẳng có ngăn nắp
hay bừa bãi gì đặc biệt quá mức.
- Thì chính các ông cũng tự thấy đấy: Khắp nơi có một lớp bụi dày
bao phủ.
Tất cả chuyển sang phòng ở.
Cửa ra vào của phòng ở nằm đối diện với cửa vào quầy hàng. Bếp
nằm sau phòng ngủ và được chiếu sáng bởi cái cửa sổ nhìn ra phố. Ở trong
phòng ngủ không có chiếc cửa sổ nào.
Một chiếc giường gỗ hồ đào màu sẫm kê trong góc phòng. Những đồ
gỗ còn lại gồm có một cái tủ lớn, hai chiếc tủ con, một chiếc ghỗ bành kiểu
thời Vônte mà lòng đệm đã lòi ra tứ tung và ba chiếc ghế dựa khập khiễng.
- Không có điện à? - Ramondou hỏi.
- Có, nhưng mà tất cả bóng đèn cháy hết rồi ngoài chiếc ở hành lang -
Viên cảnh sát giải thích - Ông lão sống trong bóng tối như chuột chũi ấy.
Các ông thấy đấy... - Và anh ta chỉ chiếc bàn ngủ nhỏ. Trên bàn có một cái
lọ đầy vết bạch lạp. Ở cổ lọ thòi ra một mẩu nến cháy dở bé xíu. Một hộp
diêm lưu huỳnh gần như rỗng không nằm bên cạnh.
- Hãy mở cửa thông sang bếp đi! - Viên dự thẩm ra lệnh - Sẽ nhìn rõ
hơn đấy.
Luồng ánh sáng mờ nhạt buổi sớm luồn vào trong phòng soi rõ những
đồ gỗ nghèo nàn. Và khắp nơi ở đây cũng đầy bụi, cũng toát mùi giấy để
lâu và mùi gỗ ẩm thấp. Ở đây không có lò sưởi. Những tấm lịch quảng cáo
cũ rích là đồ trang trí duy nhất trên tường.