Viên chánh cẩm ngồi xổm xuống và gạt tro. Trong đống tro có cái gì
đó trăng trắng lòi ra.
- Các ông đã quên không xem xét tro! - Viên dự thẩm kêu lên với vẻ
quở trách - Cần phải nghĩ đến mọi thứ chứ!
Vật tìm thấy hóa ra là một mẩu giấy. Nói đúng hơn là một mẩu giấy vò
nát. Viên cảnh sát cố gắng vuốt nó cho thẳng lại. Đó là một trang giấy
thường, khổ nhỏ bị xé ra từ một quyển vở hay một cuốn album.
Trên mảnh giấy có viết dòng chữ gì đó bằng tay.
Viên chánh cẩm nhìn nó và nhún vai đưa cho viên dự thẩm.
- Tôi không nghĩ là cái này có thể giúp ích cho chúng ta. - Viên chánh
cẩm nói và tiếp tục cời tro bằng thanh sắt cời lò.
Viên dự thẩm cầm mảnh giấy xem xét một cách ngờ vực. Ông ta cẩn
thận kẹp nó giữa ngón trỏ và móng tay ngón cái vì sợ làm mất dấu tay có
thể có trên đó.
- Ồ, đây là một bài thơ! - Ông ta kêu lên.
Viên chánh cẩm quay về phía ông ta và lại nhún vai. Viên dự thẩm
bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên :
- Đúng thế, đây là một bài thơ và cần phải lưu ý đến nó. Các ông hãy
đừng quên rằng văn học có can dự vào chuyện này!
Và ông ta nói thêm như thể cho riêng mình.
- Còn cái gì trên đời mà chúng ta chưa gặp phải nữa cơ chứ!
Joseph đến gần viên dự thẩm.