- Dù sao thì chúng tôi vẫn đưa ông ta về bót.
- Thưa ông chánh cẩm, ông theo dõi đối tượng này lâu chưa? - Joseph
khẽ hỏi.
- Không phải đâu - Viên chánh cẩm vẻ có lỗi trả lời - Đó là ông dự
thẩm trao nhiệm vụ cho tôi đi theo xem ông trở về nhà có an toàn không.
Như ông thấy đấy, chúng tôi đã không uổng công. Chúng tôi đã tóm được
Frizou... Vâng, ở đây người ta gọi ông lão như vậy. Thậm chí tôi quên mất
cả tên thực của ông ta. Thế mà tôi cứ cho rằng ông ta vốn là một kẻ hiền
lành, nhưng...
- Sẽ khó mà moi được gì ở ông ta đấy - Chàng phóng viên nhận xét.
- Cần phải thử xem.
Lắng nghe câu chuyện, Gino đến gần họ với nụ cười trên môi.
- Thưa ông chánh cẩm, tôi có thể thử hỏi những điều ông cần biết
xem. Tôi biết rõ ông lão và với tôi thì ông ta sẽ không lẩn tránh đâu... Ông
ta thường đến cưa củi ở chỗ tôi và thỉnh thoảng tôi cho ông ta đĩa súp. Nói
chung là ông ta hiểu tôi... tuy là không phải mọi lúc.
- Nào, - Joseph nói - ông hãy hỏi xem ông ta đã tìm thấy những đồng
tiền vàng này ở đâu?
"Ông lão Frizou này cũng chằng ngốc lắm đâu, - Chàng phóng viên
nghĩ - một khi ông lão định giấu chúng ta kho báu của mình!"
Gino quay về phía ông lão và chỉ ngón tay vào mấy đồng tiền vàng rồi
nói rành rọt từng chữ :
- Frizou này, hãy nói xem ông đã lấy chúng ở đâu ra?