Kẻ câm điếc lúng búng trong cuống họng, nhún nhảy trên đôi giày bẩn
thỉu của mình một cách
ngớ ngẩn.
Gino lấy một đồng tiền vàng ở tay viên thanh tra và tung hứng nó, ông
ta chăm chú nhìn kẻ câm điếc.
- Đẹp nhỉ, đúng không, đẹp nhỉ, ông thích lắm phải không? Hãy nói đi,
Frizou! Hãy tỏ ra biết điều đi, tôi sẽ cho ông một đĩa súp to.
Ông lão hồi hộp, đôi môi run bần bật. Ông ta cố vùng ra.
- Buông ông ta ra! - Viên chánh cẩm ra lệnh cho viên thanh tra.
Cảm thấy được tự do ông lão cởi chiếc áo chùng và chìa tay về phía
trước. Không ai hiểu ông ta muốn gì.
Tay người Ý giải thích :
- Ông ta muốn các ông lùi lại.
Tất cả lùi ra xa.
Frizou trải chiếc ảo chùng ra sàn và đứng thang người lên. Ông ta
gắng sức - điều đó thể hiện rất rõ - tập trung mọi ý nghĩ, lại nói lúng búng
trong họng và chìa tay với mấy đồng tiền vàng.
- Đừng có cản trở ông ta! - Viên chánh cẩm nói.
Kẻ câm điếc cầm mấy đồng tiền vàng, ngồi xổm xuống và đặt chúng
lên trên nền vải xanh. Sau đó ông ta đứng dậy và lùi lại giống như người
họa sĩ hài lòng với tác phẩm của mình và muốn ngắm nghía nó từ xa. Thật
là một cảnh tượng lạ lùng: Gino và viên thanh tra đứng sâu trong hành lang,
Joseph và viên chánh cẩm thì ở lối ra vào, còn chiếc áo chùng với mấy