đồng tiền vàng đang lấp lánh trên đó thì nằm giữa chỗ họ. Dưới ánh sáng
điện trông chiếc áo càng sặc sở. Ông lão ăn mặc rách rưới đứng đó, người
hơi nghiêng về phía trước và đôi mắt ông ta hết nhìn đồng tiền này sang
đồng tiền khác. Dường như ông ta đang hấp thu vào mình cái ánh lấp lánh
ấm áp của thứ kim loại quí.
- Cái đó nghĩa là gì thế? - Viên chánh cẩm hỏi khẽ - Tôi chẳng hiểu gì
cả. Ông hãy bảo lão ta giải thích xem!
Gino bắt đầu hoa chân múa tay.
- Frizou, ông muốn nói gì? Ông muốn nói gì?
Ông lão lại lúng búng và xòe tay chỉ cái triển lãm kỳ dị kia.
Sau đó bất ngờ ông lão đi ra cửa định về nhà. Viên chánh cẩm giữ ông
ta lại.
- Ép buộc cũng vô ích - Viên thanh tra nói - Chúng ta sẽ chẳng moi
được điều gì ở ông lão đâu. Chúng ta sẽ làm gì với ông ta, thưa ông chánh
cẩm?
- Vẫn phải đưa về bót.
Viên chánh cẩm bước ra phố. Joseph đi theo sau ông ta. Gino vẫn
đứng ở đầu cầu thang. Ông ta hết sức ngạc nhiên vì không hiểu được một
điều nào ở kẻ câm điếc kia. Người đàn bà với khuôn mặt đã phôi phai đứng
ở bậc cầu thang trên cùng nhìn cảnh tượng xảy ra một cách buồn bã. Bà ta
xuất hiện khẽ khàng và không hề hé miệng một lời nào trong suốt thời gian
đó.
° ° °