Viên chánh cẩm và Joseph đứng chờ viên thanh tra dẫn Frizou ra. Đèn
trong hành lang tắt phụt. Viên chánh cẩm toan đi về phía trung tâm thành
phố nhưng Joseph ngăn ông ta lại.
- Xin ông chờ chút xíu, chúng ta hãy thử đưa Frizou đến phố Cabrette
xem sao. Có thể ông lão sẽ nhớ ra điều gì đó.
- Đúng đấy.
Họ đi ngang qua tu viện và đến đầu ngã tư. Ở đây ông lão bắt đầu lúng
búng trong miệng. Ông ta muốn đi về phía đường xe lửa chạy ngang qua
sau nhà thờ.
- Ông ta muốn đi về nhà - Viên thanh tra giải thích - Ông ta sống ở
đằng kia kìa, trong một cái nhà kho bằng gỗ ở trên đồi.
Viên chánh cẩm cầm tay Frizou và lôi ông ta về phía bên trái nhưng
ông lão chống cự lại. Trời hơi lạnh và người ta khoác chiếc áo chùng lên
vai ông ta.
Ở góc phố Cabrette, ông lão lại lúng búng và đứng lại. Muốn lôi kéo
bao nhiêu thì lôi, ông ta vẫn ì ra không nhúc nhích. Rõ ràng là ông ta sợ
vào cái phố tối om như là có thể gặp ai đó...
- Không cần ép buộc ông ta làm gì. - Joseph nói khi nhìn ông lão lăn
lộn trong đêm tối. Vạt áo ông ta bay tứ tung và điều đó làm ông ta trông
giống như một bóng ma, giống một sinh vật khó hiểu bí ẩn nào đó tự nhiên
xuất hiện giữa đêm tối và lại cố hòa tan vào đó, một sinh vật mà không một
ai và chẳng bao giờ có thể tìm hiểu được gì ở nó.
Và cũng giống hệt như một pho tượng bất động, què cụt để trang điểm
cho cửa tu viện cách đó dăm bảy mét.
Đúng thật, phải chăng những pho tượng có thể nói một cái gì đó?