nói. Bà ta mặc một chiếc áo vét màu đen viền tím. Chiếc vòng cổ khá nặng
bằng đá mã não kêu lách cách trên ngực bà ta.
- Vâng, thằng bé đáng thương không xuống thăm tôi thường xuyên
lắm - Bà dì nói - Tôi biết là ở Paris nó bận rất nhiều việc, ôi, Paris, Paris...
Vâng, và cái nghề nó như vậy! Nó lưu ký cho tôi tờ báo của mình và tôi
đọc nó với mối quan tâm đặc biệt, cậu có biết không. Tôi cũng biết cậu qua
những bài phóng sự. Bởi vì ở nông thôn mới buồn tẻ làm sao... Ôi, chắc
rằng sống ở Paris hẳn rất thú vị. Cậu thật may mắn, Robenne ạ, tôi ghen với
cậu đó.
Bà Lorice nói rất nhanh với cách phát âm của người miền nam như tất
cả dân địa phương ở đây. Thậm chí bà ta cũng không định trình bày khúc
chiết ý nghĩ của mình mà chỉ thở dài tiếc rẻ và mỉm cười giữa các câu nói.
- Tất nhiên ngôi nhà này sẽ thuộc về nó. Bởi vì ngoài nó ra tôi chẳng
còn ai nữa. À nhân thể, phòng của nó ở đằng kia kìa, ở phía phòng ngoài
ấy. Căn phòng đó luôn chờ đón nó... Còn tôi thì ngủ ở tầng hai. Ngôi nhà
này cũng không lớn lắm... có sáu phòng và một vườn cây ăn quả... Ở đây
rất dễ chịu. Max nó thích vườn cây lắm. Đúng ra nó phải về đây thường
xuyên hơn để nghỉ ngơi tránh cái cuộc sống ầm ĩ ở Paris. Có đúng không
cậu? Cậu uống thêm chút rượu malaga nữa nhé? Cậu không muốn uống
nữa thật ư? Cậu hãy uống đi... Đây là chai rượu để dành từ lâu rồi. Đã một
thời nhà chúng tôi có một hầm rượu vang tuyệt diệu. Chồng tôi rất quý
trọng nó. Vâng, tất cả chuyện đó mới buồn thảm làm sao! Cả nước rối
loạn... Vâng, và chính cả tôi nữa cũng rất lo âu như tôi đã nói với cậu đấy...
- Tôi nghĩ là không có lý do nào khiến bà phải lo lắng cả.
- Cậu nói thì dễ lắm bởi vì cậu còn trẻ và những chuyện như thế chẳng
gây ấn tượng gì cho cậu.
- Thế bà có tin chắc là bà đã đóng chốt cửa trước khi đi ngủ rồi chứ?