- Và cho đến giờ tôi vẫn sợ...
- Không có cơ sở nào khiến bà phải lo lắng cả, - Joseph trấn an bà ta -
cửa nhà rất chắc chắn. Chỉ có điều là bà đừng quên khóa cửa. Còn bây giờ
thì bà càng có thể yên tâm hơn vì cả thành phố đang đầy chặt cảnh binh với
các thanh tra cảnh sát...
- Thời với chả buổi! - Bà mệnh phụ thở dài.
Chàng phóng viên nhấc ly rượu malaga đặt trên bàn phía trước mặt,
xoay xoay trên tay và nhìn rượu sóng sánh ở trong.
- Tôi nghĩ rằng đấy chỉ do bà hơi lơ đễnh đấy thôi. Khó mà tin được
rằng kẻ trộm có thể mò vào nhà bà được một khi cửa đã khóa chặt như vậy.
Bởi vì không thể đẩy chốt cửa từ phía ngoài phải không ạ?
- Tất nhiên là không thể được!
- Có nghĩa là một trong hai trường hợp đã xảy ra: hoặc là bà đã quên
khóa cửa, vậy thì khó có thể giải thích là kẻ trộm đã biết ngay được chuyện
đó, hoặc là bà đã sập chốt cửa và xoay chìa khóa trong ổ khóa, lúc đó thì
không ai có thể vào nhà được nếu không phá cửa ngoài...
Vồ Joseph mỉm cười nói thêm :
- Không ai có thể vào được, và... nghĩa là thoát ra nữa!
- Nhưng dù sao tôi vẫn có cảm giác là mình đã khóa cửa. - Bà Lorice
chau mày thốt lên.
Joseph đứng dậy để từ biệt. Bà mệnh phụ mời anh uống thêm một ly
malaga nhưng anh từ chối. Anh không thể ở lâu hơn được nữa bởi vì anh
không còn thời gian và anh xin bà thứ lỗi. Anh sẽ báo cho Max Bary là dì
của anh rất khỏe.