- Cậu hãy nói với nó là tôi rất sợ trộm cướp và nó cần phải về thăm tôi
thường xuyên hơn.
Joseph và bà Lorice ra phòng ngoài. Ở đây cũng bày đủ thứ đồ gỗ
khác nhau và trên tường cũng treo những bức tranh xấu xí đủ loại. Joseph
cảm thấy thích thú cái mùi thoang thoảng của hành phi và mùi nến. Bà
Lorice khẽ nhún nhảy, đôi tay thỉnh thoảng lại vung lên và nụ cười không
rời khỏi miệng. Bà ta có đôi mắt rất trẻ, xanh biếc và rất sáng.
- Thưa cậu, tôi không dám giữ cậu nữa - Bà ta nói - Công việc đang
chờ cậu, và cậu đến Mouasac không phải là để nghiên cứu tính tình nhẹ dạ
của một bà có tuổi...
- Xin lỗi bà, tôi có thể yêu cầu bà một việc được không? - Joseph rụt
rè hỏi.
- Xin mời cậu, tôi rất sẵn lòng. - Bà Lorice lịch sự đáp lời.
- Tôi muốn được xem qua căn nhà, làm quen với cách bố trí các
phòng...
Vẻ lo ngại hiện rõ trên khuôn mặt bà mệnh phụ nhân hậu.
- Phải chăng cậu quan tâm đến chuyện khóa cửa? Cậu làm tôi sợ đấy.
- Không phải đâu - Joseph trấn an bà ta - Xin thề với bà là tôi không
biết gì cả và không giả định gì hết. Tôi tin chắc là bà đã quên đẩy chốt cửa.
Nhưng tôi có phương pháp của tôi và nghiêm khắc tuân theo nó: Không
bao giờ và không được bỏ qua điều gì. Không có gì ít quan trọng và cũng
chẳng có những chi tiết không đáng kể. Tôi được dẫn dắt bởi bổn phận
nghề nghiệp, có thể nói như vậy. Và chỉ có thế thôi!
Bà Lorice vuốt cái vòng hạt của mình và dường như trở nên suy nghĩ
về những lời nói của Joseph.