- Đúng thật, đủ các loại hương vị rất dễ chịu. - Chàng phóng viên nhận
xét.
- Còn bây giờ chúng ta sang phòng của Max. Căn phòng này thông ra
vườn. Mời cậu vào. Đây là tủ sách mà tôi nói với cậu. Bàn viết cũng là của
chồng tôi đấy.
Joseph chăm chú nhìn quanh.
Trong góc phòng cố một chiếc giường thấp tiện lợi khá rộng. Ở phía
đối diện là một cái ghế bành da. Những giá sách màu sẫm chạy dọc theo
bức tường. Trên đó xếp những cuốn sách đóng bìa da rất cẩn thận.
- Ở phía trên là những cuốn sách của người chồng quá cố của tôi - Bà
Lorice nói - Đó là sách về luật. Ông ấy là luật sư. Tôi không bao giờ đụng
đến chúng. Tôi chỉ sử dụng những giá sách ở phía dưới thôi. Đó là sách của
Max bao gồm tiểu thuyết và thơ ca. Tôi rất thích thơ. Điều này thì Max
cũng giống tôi... Nhưng nó không có thì giờ...
Joseph đến gần chiếc bàn viết ngăn nắp và gọn gàng. Chiếc đèn bàn có
chụp màu xanh đặt ở chính giữa. Công-tắc đèn nằm ở trên đế. Giấy tờ và
cặp bìa nằm phía bên phải. Phía bên trái đặt một chiếc bút máy, cuốn sách,
cái gạt tàn bằng thiếc, con dao rọc giấy và mấy thứ lặt vặt khác.
- Tôi vẫn đến đây ngồi viết thư - Bà mệnh phụ giải thích - Còn khi
Max về đây thì nó cất bản thảo của mình ở ngăn kéo. Nhưng tôi không
đụng đến chúng, Max nó không thích thế đâu.
Cái gạt tàn trông rất ngộ. Nó có hình của một chiếc tàu thủy nhỏ.
- Còn bây giờ thì chúng ta lên tầng hai.
- Tôi rất biết ơn bà! - Joseph trả lời.