- Vậy thì mời cậu hãy theo tôi! - Bà ta thở dài - Phía bên phải là căn
phòng khách nhỏ, cậu vừa ở đấy rồi. Đằng sau nó là phòng ăn. Căn phòng
đẹp đấy chứ? Có đúng không ạ?
Phòng ăn rộng rãi và sáng sủa. Nó được bày biện những đồ gỗ cổ bằng
gỗ hồng tâm. Đúng là ở đây cũng có rất nhiều đồ thừa nhưng trong một căn
phòng lớn như thế này điều đó không đập vào mắt như ở phòng khách.
- Bả có tủ sách không ạ? - Joseph khẽ hỏi.
- Có, nhưng không phải ở trong phòng ăn. Nó đặt trong phòng của
Max. Tôi sẽ dẫn cậu đi xem bây giờ. Tủ sách bắt đầu được thu thập ngay từ
thời Louis XIII hay khoảng chừng vào thời đó. Chồng tôi rất tự hào về nó.
Đây là nhà bếp.
Gian bếp dài và hẹp. Sàn bếp được lát gạch men đỏ. Ở phía trên bồn
rửa lấp loáng một số lượng lớn soong chảo và nồi đồng.
- Nếu cậu muốn chúng ta sẽ trở lại phòng ngoài, ở gần cửa ra vào là
phòng cho người giúp việc nhưng từ khi sống một mình đến giờ tôi không
thuê người hầu nữa. Hàng ngày có một bà đến thu dọn thôi. Và tôi đã lấy
căn phòng này làm phòng kho...
Bà Lorice bật cười :
- Vâng, tôi giữ rau quả và khoai tây ở đó. Ngoài ra tôi còn để những
bó cỏ thuốc sấy khô nữa. Max rất thích điều đó. Khi về đây nó cứ mở căn
phòng ra và đứng hít những hương vị ấy rất lâu... Nó nói rằng tôi đã cho
đóng hộp mùa hè. Đấy, cậu cứ thử nhìn xem nhưng tất nhiên ở đây hơi bừa
bãi.
Joseph nhìn thấy một đống khoai tây, những trái lê xếp gọn ghẽ trên
sàn và những bó cỏ lá treo trên trần.