Ở khách sạn "Chùm nho chín mọng" này Joseph có hai lợi thế: Anh
không bị phiền toái bởi các đồng nghiệp vốn hay nhiễu sự và thêm vào đó
phố Cabrette nằm ngay cạnh Joseph vốn thích sống nhập vai vào hoàn
cảnh. Anh cố gắng không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào có liên quan đến vụ
án mà anh đang tiến hành điều tra. Ở đây anh có điều kiện ra ngay hiện
trường vào bất cứ giờ nào dù ngày hay đêm.
Chàng phóng viên ngồi trên giường trùm chiếc áo choàng trên vai bởi
vì khách sạn không có hệ thống lò sưởi. Chủ quán xin lỗi anh là ngày mai
sẽ chở củi về và lửa đỏ sẽ bập bùng trong bếp lò. Còn bây giừ thì ông ta
còn ít củi quá, quá ít nên chỉ dùng cho nhà bếp...
Ngày mai...
"Ngày mai, - Joseph nghĩ thầm - chắc rằng ta sẽ không còn ở đây".
Anh rất muốn trở về Paris xem các sự kiện đang diễn ra ở đó như thế nào.
Hiện tại thì đã tốn khá nhiều giấy mực. Các phòng viên, thông tín viên
đang hùng hục lao vào vụ án. Người ta nói rằng ngài Bộ trưởng tư pháp
cũng muốn làm quen với tác phẩm của Doubois. Thậm chí một tờ báo buổi
chiều còn tuyên bố sẽ cho in toàn bộ cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng của
Harpocrate". Nhưng sau một số cuộc họp Hội đồng giảm khảo giải thưởng
Goncourt đã ra quyết định chuyển toàn bộ các bản thảo cho bên chưởng
khế. Thông báo chính thức nói rằng: "Để tránh tình trạng lạm dụng với mục
đích vụ lợi như kiếm lời và quảng cảo có thể xảy ra, đồng thời vì vấn đề
danh dự và phẩm cách của nền văn học Pháp bị đụng chạm đến ở đây...".
Còn về việc điều tra vụ án thì công việc vẫn chưa tiến triển thêm bước
nào. Tất nhiên báo chí đã làm rùm beng ngay lên việc tống giam Frizou về
việc xét thấy trong người ông ta 14 đồng tiền vàng. Số tiền không lớn lắm,
tất cả chỉ khoảng sáu mươi ngàn frăng. Thế nhưng Frizou có phải là kẻ giết
người không? ông ta có khả năng sử dụng súng lục hay không?