Mọi người bối rối trong những dự đoán vì rằng ông lão câm điếc ấy
không nói được. Mấy tay phóng viên kình địch thì nhấn mạnh rằng dù
chuyện đó có lạ lùng mấy chăng nữa thì thậm chí ngay cả người đồng
nghiệp nổi tiếng của họ đã toàn tâm toàn ý điều tra vụ này mà vẫn không có
khả năng giải được bài toán.
Một số tờ báo xuất bản ở Paris đã không ngần ngại so sánh chuyện cả
Frizou lẫn nhà thơ Simonie, thành viên của Hội đồng giám khảo cùng có
chiếc áo chùng màu xanh. Các phóng viên cứ bám quanh Simonie tuôn ra
hàng tràng câu hỏi không được lịch sự cho lắm về tủ quần áo của ông ta.
Lúc đầu Simonic tức tối nhưng sau đó cũng trả lời rằng ông ta chỉ có hai
chiếc áo chùng màu xanh và chiếc áo tìm thấy ở Mouasac không phải của
ông ta.
Một câu hỏi đặc biệt ám ánh Joseph: "Bằng cách nào mà bài thư xé từ
quyển vở của Bary lại có ở trong bếp lò của người buôn sách cũ?".Chàng
phóng viên đã thuyết phục được viên dự thẩm Ramondou rằng điều đó
không có ý nghĩa gì lắm và ít ra là tạm thời không nên loan truyền rộng rãi
vội. Khó mà nói rằng người ta đã cố ý dúi mẩu giấy vào đống tro rồi sau đó
quên lấy ra hay là nó ngẫu nhiên có ở đó.
Trên những đồ gỗ phủ bụi trong căn phòng ngủ bé xíu của người buôn
sách cũ đạ phát hiện thấy và được chụp ảnh lại mấy dấu tay. Nhưng đó là
của một người đi găng tay để lại. Đúng là tên giết người đã áp dụng mọi
biện pháp đề phòng. Người ta cũng đã phát hiện ra may dấu chân. Bề mặt
tấm thảm rách bẩn đặt trước giường bị nhàu tuyết và dấu vết ở đó hiện rất
rõ. Nhưng đó là vết giày phụ nữ cỡ 37. Một dấu vết như vậy cũng có ở trên
mặt chiếc tủ con. Thêm vào đó còn có những vết giày đàn ông cỡ 42 bị phát
hiện ra cũng ở chỗ đó và ở trong quầy hàng. Theo ý kiến của viên chánh
cẩm - ông ta là người đầu tiên phát hiện ra những dấu vết này - thì tên giết
người hoặc là bọn giết người đã trèo lên mặt tủ để xem xét mấy giá sách