mở ra.
Recceque ra khỏi khách sạn. Joseph nhận ra thân hình cao lớn lòng
khòng của ông ta. Ông ta đi về phía tu viện với dáng điệu nhún nhảy sẵn có
của mình. Chắc là dế giày của ông ta bằng cao su hay cờ-rếp nên Joseph
không nghe thấy tiếng chân. Ông ta đi hối hả, bám sát theo bờ tường tối
thẫm của mấy ngôi nhà và gần như hòa lẫn vào nó.
Joseph cài cúc áo choàng và đi xuống dưới nhà.
Hay thật, người giáo sư lịch sử đi đâu vậy nhỉ?
Cần phải làm sáng tỏ chuyện này. Có thể là ông ta bỗng dưng muốn đi
thăm ai đó: một đồng nghiệp hay là một người bạn.
Joseph vượt qua bên kia đường và khẽ khàng sải bước đuổi theo
Recceque. Anh đi phía bên phải cái chính môn nổi tiếng với các hình khắc
nổi. Còn ông giáo thì đi phía bên trái.
Chẳng bao lâu Joseph dừng lại.
Anh không nhìn thấy Reccequc đâu cả, không nghe thấy tiếng chân
nữa. Ông ta biến đi đâu nhỉ? Mắt Joseph rất tinh thế mà anh đã gắng sức
căng hết cả mắt ra nhìn vào màn đêm nhưng vẫn hoàn toàn vô ích.
Cuối cùng anh bỗng hiểu ra Recceque đã rẽ vào phần chính môn. Lẽ
dĩ nhiên là ông ta biết rõ từng chi tiết của nó nhưng rõ ràng là ông ta không
thể cưỡng nổi cái thú được ngắm nó lần nữa.
"Sao ông ta không bật diêm lên nhỉ? - Chàng phóng viên nghĩ - Như
thế này thì ông ta có nhìn thấy gì đâu"?
Nhưng rồi từ phía cái cổng chào tối om vọng ra tiếng lạo xạo và chàng
phóng viên đoán ra rằng ông giáo đầu cần ánh sáng, ông ta sờ tay lên