Từ trong bóng tối của cổng chào xuất hiện cái bóng dài lòng khòng
của ông giáo và cái bóng ấy lao về phía phố Cabrette.
Joseph lén đi theo.
Ở đó mọi người đang chìm trong giấc ngủ.
Phía trước mặt có một cây đèn đường. Chính nhờ ánh sáng của nó mà
chàng phóng viên đã nhìn thấy kẻ khoác áo chùng xanh tối qua. Nhưng
Recceque thận trọng đi vòng qua chỗ sáng và rẽ sang trái. Nghĩa là bây giữ
ông ta đã ở phố Cabrette.
Ở đây tối như hũ nút. Không một dấu hiệu của sự sống. Những ngôi
nhà tối đen như một bức tường dày dặc và chỉ có ở phía trên, giữa các ngôi
nhà có một vệt sáng hẹp của bầu trời điểm đầy sao.
"Đúng là cái tổ cướp!" - Joseph nghĩ thầm và ngạc nhiên không hiểu
tại sao chỉ đến bây giờ cái ý nghĩ đó mới xuất hiện trong đầu. Từ trước đến
giờ anh chỉ nhận thấy ở đây cảnh tĩnh mịch bao trùm hàng thế kỷ nay và
cảnh nghèo nàn đặc biệt của khu phố đổ nát này. Không hiểu sao anh lại
không nghĩ đến chuyện mới mấy ngày trước đây thôi có một người bị giết.
Không hiểu sao anh lại không nghĩ đến chuyện bọn sát nhân đã chọn một
địa điểm không chê vào đâu được để thanh toán lẫn nhau trong sự bí mật
tuyệt đối.
Joseph ngoảnh lại và nhìn hồi lâu vào đêm tối. Anh nhìn bốn phía
xung quanh và lắng nghe. Từ cái phố tối om vọng lại tiếng chân bước thận
trọng của ông giáo. Chẳng mấy chốc anh không nghe thấy gì nữa.
Recceque đi sáu vào trong ngõ cụt. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì
nữa - ông ta đang đến nhà người buôn sách cũ, đến nơi xảy ra tội ác.
° ° °