Đến đầu ngõ cụt chàng phóng viên nấp sau góc phố.
Nói chung thì ông giáo đã ở cách xa chỗ này. Thế nhưng bỗng nhiên
ông ta dừng bước thử kiểm tra xem có ai gần đó không?
Joseph biết rằng hiện giờ không có cảnh sát canh gác ở nhà người
buôn sách cũ. Chắc hẳn cả Recceque cũng biết rõ điều đó. Viên dự thẩm
Ramondou đã quyết định như vậy để giải phóng cho các nhân viên của
mình khỏi phải trực đêm. Hơn nữa ngôi nhà đã được khám xét kỹ lưỡng và
trong đó chẳng còn gì đáng giá cả. Ít ra là ban điều tra hình sự đã tính như
vậy. "Thế mả rất có thể là ông giáo đã nghĩ khác!" - Joseph nghĩ thầm.
Cuối cùng Joseph mạnh dạn thò đầu khỏi góc phố nhìn vào ngõ cụt.
Không có ai cả.
Ông giáo đã biến mất.
Ở sâu trong ngõ cụt, bị kẹp giữa hai bức tường dày là một ngôi nhà
nhỏ màu xám với cái mái cũ nát, xiêu vẹo và cái khung cửa sổ bếp bé xíu
với hai cánh cửa ra vào. Một vào quầy hàng và một vào hành lang.
Joseph suy tính.
Ông giáo đi về phía ngôi nhà này. Ông ta không thể trèo qua mấy bức
tường, không thể đi vòng qua chúng được. Một khi không có ông ta ở ngoài
phố nghĩa là ông ta đã vào nhà. Nghĩa là ông ta đã mở cửa ngôi nhà nơi mà
người buôn sách cũ bị giết!
Ông ta đã mở cửa rồi đóng lại sau lưng để tình cờ lính tuần không phát
hiện ra. Chỉ còn lại một vấn đề - phải cực kỳ thận trọng đến sát ngôi nhà
xem ông giáo cần gì ở đó.