D’Arjean vuốt bộ ria mép lưa thưa trên khuôn mặt xương xương của
anh ta.
- Không, tôi cũng chẳng có gì để kể cho anh... Tất cả đều lúng túng
trong những giả thuyết - hình như người ta hay nói như vậy trong những
trường hợp kiểu này phải không? Người ta mắng nhiếc mấy tay nhà báo là
đã làm ầm lên trong chuyện này và họ chỉ muốn một điều: Sao cho vu án bí
ẩn này cuối cùng được phanh phui ra hoặc là tắt ngấm đi cho rảnh.
- Vâng, việc phải bỏ phiếu lại về vấn đề này không làm cho ban giám
khảo hài lòng, tôi hiểu... - Joseph đăm chiêu nói.
Sau khi ngừng lời anh nổi thêm với giọng công việc :
- Tiện thể, d’Arjean này, người ta đã chuyển cho tôi tập bản thảo đó.
Tôi xin trả lại nó cho anh. Anh có thể gửi lại cho Morelly với lòng cảm tạ
của chúng ta.
- Không hiểu ý kiến của anh thế nào?
Joseph lắc đầu.
- Anh sẽ nói rằng tôi là một kẻ xấc xược nhưng theo tôi thì người ta đã
khen cuốn tiểu thuyết quá mức. Đứng thật là tôi không đọc kỹ nó bởi chẳng
có thời gian nhưng tôi có cảm tưởng là nó không đáng để làm ầm ĩ lên thế.
Tôi chỉ kinh ngạc không hiểu tại sao người ta có thể trao giải thưởng văn
học Goncourt cho nó. Anh có đồng ý với tôi không?
- Nhưng dù sao trong đó cũng có vài chỗ tuyệt vời.
- Đúng thế. Đó là chương mà tên giết người kể lại hắn ta đã quyết định
gây tội ác đó như thế nào... Mô tả tâm lý khá đạt...