Thôi đúng rồi!
Đó chính là con đường dẫn đến chìa khóa để giải thích cái bi kịch đẫm
máu này.
Lần lượt từng bức tranh vụt qua trong đầu óc căng thẳng của chàng
phóng viên và một trong số đó là hình ảnh lão Frizou câm điếc trải chiếc áo
chùng trên sàn ngoài hành lang và đặt những đồng tiền vàng lên đó. Tại sao
những đồng tiền vàng lại được đặt trên chiếc áo chùng? Chính là để lại tang
chứng...
Joseph nhớ lại câu chuyện buổi sáng với d’Arjean. Anh đã yêu cầu
anh ta báo cho mình một vài chi tiết cụ thể về cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng
của Harpocrate". D’Arjean đã khẳng định rằng hình tượng của người buôn
sách cũ được miêu tả trong cuốn sách này khá hời hợt, và thậm chí anh ta
đã đọc một số đoạn trích. Ông ta được mô tả như một nhà triết học mà cảnh
nghèo đói không làm ông ta phiền lòng và ông ta sống thanh thản với mình
trong cái yên tĩnh của cái quầy hàng cô lập và điều này hình như tương ứng
với thực cảnh.
Không, chắc là không hoàn toàn... Tác giả có thể bỏ qua một vài chi
tiết nào đó... Bởi bao giờ người ta cũng sợ chi tiết cụ thể...