- Ông cứ xử sự như lương tâm ông mách bảo. Ông có thể viết lên báo,
có thể báo cho cảnh sát. Tôi sẽ nhắc lại những gì mà tôi đã nói với ông.
Thưa ông tôi là một người trung thực, là một nhà khoa học. Và tôi chỉ quan
tâm đến Khoa học... Vâng, đúng thế, chỉ có Khoa học, không có gì quan
trọng hơn Khoa học! Tôi cần phải biết tất cả, tôi cần phải tìm tập bản thảo
ấy nếu như nó có tồn tại...
Với lời tuyên bố bằng một giọng cuồng nhiệt như vậy ông giáo
nghiêng mình chào chàng phóng viên và bước vèo hành lang khách sạn
"Chùm nho chín mọng".
Còn lại một mình Joseph trong bóng tối. Anh đứng cúi đầu, hai tay
thọc trong túi áo choàng. Anh suy nghĩ sâu sắc về lời thú nhận khác thường
mà anh vừa được nghe.
Recceque nói thật tình hay không? Theo như mọi sự thì đúng như vậy.
Đơn giản hoàn toàn ông ta là một nhà sử học chỉ vùi đầu vào những
cuốn sách cổ. Ông ta là một kẻ cuồng tín với một niềm đam mê điên cuồng.
Quan điểm của ông ta là không có gì quý hơn những vị thánh bằng đá hoa
cương và granitô với những nụ cười đã đọng lại trên môi họ từ bảy tám
trăm năm trước đây. Đúng thế, đối với ông ta cốt yếu là tìm ra tập bản thảo
của Jeanne de Montec. Vì nó mà ông ta sẵn sàng hy sinh sự thanh thản của
mình, địa vị tốt đẹp của mình, thậm chí cả cuộc sống của chính mình nữa.
Để tìm lục những giá sách đầy bụi bặm của người buôn sách cũ, ông giáo
trường tổng hợp đã biến thành một tên trộm bẻ khóa.
Một ý nghĩ bỗng thoáng nhen lên trong đầu Joseph.
Anh ôm đầu.
Mà tại sao không tiến hành phép đối chiếu song song nhỉ?... Có thể
nghĩ đến...