giữa đống sách vở và đủ các đồ rách rưởi khác. Nhưng tất cả những cái đó
chẳng hề khiến ông ta quan tâm. Ông ta chỉ có một niềm say mê duy nhất,
đó là các đài kỷ niệm cổ xưa, những pho tượng lâu đời. Ông ta đã nghiên
cứu kỹ lưỡng cái tu viện của chúng tôi cùng với phần chính môn tuyệt diệu
vốn chỉ nằm cách nhà ông ta có vài bước. Thậm chí ông ta định xuất bản
một chuyên khảo khoa học về tuyệt tác này.
Ông giáo nghĩ lấy hơi rồi nói tiếp :
- Thưa ông tôi cũng say mê y hệt như vậy. Và tôi cũng đang viết một
chuyên khảo khoa học về tu viện Saint-Pierre. Công cuộc nghiên cứu của
tôi sẽ hoàn toàn đầy đủ và bất cứ một chuyên gia nào về vấn đề này cũng sẽ
phải cần đến nó. Nhưng chỉ có một điều...
Recceque thở dài.
- Chỉ có một điều... Chúng tôi có một điểm bất đồng. Vâng, đúng là
một điểm bất đồng. Gustave Muet khẳng định như thể là mấy cột trụ của tu
viện được xây dựng không trước năm 1200. Còn tôi thì tin tưởng một điều
khác hoàn toàn. Ông đừng nghĩ rằng tơi muốn đọc cho ông nghe một bài
giảng về lịch sử kiến trúc. Tôi có nhiều chứng cớ đủ loại, tôi có những
nguồn tin đã được thẩm tra. Nhưng dù sao tôi vẫn không tài nào thuyết
phục được Gustave Muet. Ông ta chỉ cười khẩy và thậm chí còn khẳng định
rằng ông ta có một tài liệu không thể bác bỏ. Đấy, bây giờ thì ông đã hiểu
tôi rồi chứ?
Họ đi tới cổng tu viện. Trong bóng đêm mờ sương thấp thoáng những
đường nét của các pho tượng đá.
Ông giáo nhìn vào cánh cổng tối om mấy phút rồi chìa tay về phía
trước hân hoan nói :
- Tuyệt diệu làm sao! Ồ, vâng, tôi đang dừng lại ở chỗ nào nhỉ? Đúng
rồi, ông sẽ được biết rằng tu viện do Dagobert dựng lên. Louis le