Chàng phóng viên đứng sững người ở ngưỡng cửa. Anh đứng im bất
động.
Công tắc đèn ở đâu đó ngay cạnh cửa ra vào. Ở bên phải hay bên trái
nhỉ? Joseph quên mất. Đó là công tắc của chiếc đèn ở hành lang, chiếc đèn
duy nhất trong nhà chưa bị cháy.
Joseph nhoài tay quờ quạng và cảm thấy vẻ ẩm thấp của bức tường.
Nhưng ngay lúc đó có tiếng động vang lên trong bóng tối và một
luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến chàng phóng viên chói mắt.
Nhưng Joseph vẫn tiếp lục sờ soạng trên tường cho đến khi tìm thấy núm
công tắc.
Ngọn đèn bừng lên sáng mờ mờ ở cuối hành lang.
Ông giáo đang đứng ngay trước mặt Joseph hai tay buông thõng. Một
tay ông ta cầm chiếc đèn bấm. Bộ mặt Recceque thể hiện vẻ bối rối cực kỳ.
- Ông làm gì ở đây vậy? - Ông ta chậm chạp thốt lên.
Ơng ta đặt câu hỏi này để bắt đầu câu chuyện và dù sao thì cũng phải
nói cái gì đó chứ!
- Giáo sư có biết không, - Chàng phóng viên trả lời - nói chung thì tôi
có quyền hỏi giáo sư cũng đúng một câu như vậy.
- Ồ, Vâng, rõ rồi... - Recceque khẽ nói. Ông ta nhếch mép cười chua
chát rồi nhíu mày - Nghĩa là ông cho rằng tôi có dính líu đến tội ác đó phải
không?
Ông ta khoát tay nhưng ngay lúc đó lại thả xuống với vẻ tuyệt vọng.
- Tôi xin thề danh dự với ông là tôi đến đây vì một việc hoàn toàn
không liên quan gì đến cuộc điều tra của ông và bên cảnh sát.