Debonnerre đã hậu thưởng tu viện và vào năm 1047 nó được sát nhập vào
dòng thánh Cluny. Vậy là tôi đã đi đến mấu chốt của vấn đề. Trong khu lưu
trữ cổ của thành phố có nhắc đến tập hồi ký của Jeanne de Montec. Trong
hồi ký của mình ông ta đã miêu tả vẻ đẹp của nhà thờ tu viện... Jeanne de
Montec sống vào khoảng giữa thời kỳ 1118 và 1260. Điều này đã được xác
minh và ta có thể kiểm tra lại một cách dễ dàng. Tập bản thảo với cái tên
"Trang trí kiến trúc của Saint-Pierre" của ông ta sẽ cho ta khả năng xác
định chính xác tuổi của cột trụ của tu viện. Như vậy mà thưa ông, người
buôn sách cũ kia đã khẳng định rằng ông ta đang giữ tập bản thảo ấy. Đúng
thế, thưa ông! Ông ta nhắc đi nhắc lại chuyện đó với tôi cả trăm lần nhưng
chưa một lần nào chịu đưa cho tôi xem. Ông ta muốn cho in nó để bằng
cách đó bác bỏ mọi kết luận của tôi. Ông có thể nghĩ rằng tất cả những cái
đó là chuyện vặt nhưng đấy là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Những năm
tháng làm việc miệt mài có thể tan ra mây khói trong vài giây đồng hồ. Tại
sao ông ta lại không muốn chia xẻ với tôi tập tài liệu của mình? Chắc hẳn
ông ta bị dẫn dắt bởi lòng ghen tức mà giờ đây đã mất hết mọi ý nghĩa.
- Nghĩa là giáo sư đang tìm tập bản thảo ấy phải không? - Chàng
phóng viên chậm rãi hỏi.
- Đúng thế, thưa ông! Và tôi đã không tìm thấy nó. Ông ta đã làm gì
với tập bản thảo ấy? Nó tồn tại thật hay không? Và biết đâu kẻ trộm đã lấy
mất đi rồi? Đó chính là vấn đề mà tôi nghĩ đến với nỗi lo sợ. Vấn đề ở đây
là Khoa học và Nghệ thuật. Ông có hiểu không, vì Khoa học và Nghệ thuật
thì có thể đánh cắp chìa khóa...
- Tôi hiểu - Joseph trả lời - Đánh cắp chìa khóa thì vẫn chưa là cái gì...
Recceque đứng bên cạnh anh. Bộ mặt tái nhợt như sắp chết của ông kề
sát khuôn mặt chàng phóng viên. Thân hình dài lòng khòng như con cò của
ông ta nghiêng về phía trước. Đôi tay ông ta khua khoắng giơ lên rồi hạ
xuống. Chúng run bần bật. Đúng thật là ông giáo đang rất lo lắng.