- Tất nhiên rồi. Nhưng dù sao thì trường hợp này rất không bình
thường.
Bary lục lọi trong đống giấy tờ la liệt khắp bàn ông ta.
- Tôi đã dúi mấy tờ bao buổi chiều vào đâu ấy nhỉ? À, đây rồi... Anh
hãy nhìn những đề mục này xem: "Ông X. được giải thưởng văn học
Goncourt". "Cần tuyển mộ tác giả". "Sự im lặng của Harpocrate và của
người được giải". "Ai là người được giải thưởng Goncourt?". "Giải thưởng
Goncourt lơ lửng giữa trời".
Joseph Robenne cầm mấy tờ báo và bắt đầu đọc chúng với vẻ bình
thản. Mái đầu xoăn tròn trịa của anh ta với những sợi tóc vàng nghiêng
nghiêng trên những cột báo mới còn thơm phức mùi mực in một cách chăm
chú. Thỉnh thoảng anh ta lại nhíu mày ngạc nhiên, và đôi mắt xanh trong
như thủy tinh của anh ta biểu lộ vẻ ngạc nhiêu, thắc mắc đầy lý thú.
Bary đi đi lại lại trong phòng, nhai nhai cái tẩu rỗng. Sau đó ông ta
dừng lại tước mặt tay phóng viên và há miệng ra. Nhưng chẳng nói gì cả,
ông ta lại bước đi. Ông rất hiểu Robenne. Chàng trai này rất có đầu óc và
nhạy cảm. Khi chưa hiểu rõ sự việc anh ta sẽ không phát biểu ý kiến của
mình.
Rồi Joseph ngẩng đầu lên và mỉm cười.
- Thú vị thật! - Anh khẽ nói.
- Ờ, đúng là thú vị...
Bary nhún vai.
- Đó là tư liệu tốt cho số báo đấy. - Joseph tiếp tục.
- Tất nhiên là thế rồi. - Tổng biên tập đồng ý - Nhưng tôi còn lo ngại...