Ông ta dừng lại và đăm chiêu cắn cắn cái đầu tẩu thuốc của mìnb,
Joseph ngạc nhiên nhìn Bary.
- Tôi sợ - Tổng biên tập lại nói tiếp - rằng d’Arjean không đủ sức việc
này.
- Tại sao vậy?
- Ờ, tất nhiên, d’Arjcan là một ký giả, là một nhà phê bình có tiếng,
chuyện đó khỏi phải bàn. Anh ta soạn thảo tin tức rất khéo, nói chung anh
ta biết việc của mình. Thế nhưng tôi có cảm tưởng rằng có một cái gì đó ẩn
đằng sau chuyện người được giải thưởng đã biến mất này. Anh phải bắt tay
vào việc thôi, anh Robenne ạ... Ờ, tôi biết rằng anh mệt mỏi, tâm trạng
không được thoải mái cho lắm. Vụ án tên hàng giò chả không đáng phải
nhọc xác... Nhưng dù sao...
- Xin lỗi anh, nhưng việc này không thuộc lĩnh vực của tôi.
Joseph lắc đầu và vẩy tàn thuốc. Nụ cười ẩn trong khóe miệng trẻ thơ
của anh ta.
- Không, đấy không phải là lĩnh vực của tôi. Tôi không quen biết với
giới văn chương, với các nhà văn. Tôi thường tham quan các trường tổng
hợp mà không có quan hệ với văn học. Đấy, nếu như vấn đề liên quan đến
một tội ác mẫu mực nào đó trong một căn phòng khóa chặt cực kỳ chắc
chắn hay là về tòa án hội thẩm... Còn tất cả những chuyện khác...
- Ồ, ồ... Chính anh tự thú nhận rằng anh thích tất cả những gì bí ẩn.
Vậy thì, vấn đề đã được giải quyết nhé?
- Anh hãy đợi chút đã! Cứ suy luận theo những cái tôi vừa mới đọc
xong thì tin tức của các đồng nghiệp của tôi quả là nghèo nàn. Người ta
quyết định trao giải thưởng. Đúng theo thủ tục, Hội đồng giám khảo đã họp
sơ bộ. Họ xem xét ứng cử viên Vollar và... tên bà ta là gì nhỉ?... Armande