- Tôi đã nói rồi mà. Việc này là để cho anh!
- Không, không, anh nhầm rồi. Lĩnh vực của tôi - Than ôi! - Đấy là tội
ác trong lọ mực...
- Thì đấy, lọ mực đã có rồi...
Joseph đứng dậy ném tập báo trên đầu gối xuống bàn. Anh có dáng
người tầm thước. Và cái áo choàng khoác trên người anh trông hơi vụng về.
- Cũng thú vị nếu được làm quen... - Im lặng chút ít, Joseph nói tiếp -
Cũng thú vị nếu được làm quen với cuốn tiểu thuyết ấy nhỉ.
- Tất nhiên rồi. - Bary trả lời - Tôi đã yêu cầu d’Arjean tìm hiểu cụ thể
hơn. Nhưng mấy vị trong Hội đồng giảm khảo dường như không muốn
thông báo chuyện gì cả. Người từ các nhà xuất bản liên tục được phái đến
nhưng người ta từ chối tất cả. Họ đang chờ người được giải thưởng. Và tôi
đã nói với d’Arjean như sau: "Hãy nghe đây, ông bạn già ạ, anh cứ việc
xoay xở tùy ý nhưng anh phải xem qua bản thảo để ngàv mai cho các độc
giả của chúng ta một bài báo tổng quát đầy đủ... Tôi hy vọng là...".
Một hồi chuông điện thoại cắt ngang lời nói của ông Tổng biên lập.
- Alô! - Bary nói - Alô! Vâng, tôi đây... Xin chào.. Ồ, thế à... Có lẽ
nào? Rất tốt! Tuyệt... Tôi rất tin tưởng... ông ta đồng ý chứ? Ồ, tất nhiên,
ông ta không thể từ chối... Cái gì? Tất nhiên rồi... Rất tiếc... Không còn gì
nữa hả? Anh mệt lắm phải không? Ông già Simonie phãt khùng lên hả? Ờ,
càng nhiều chi tiết càng tốt. Đúng là như vậy đấy. Anh hãy ngoáy ngay mấy
dòng đi! Cái gì? Ghép ảnh ông già Simonic trên nền một bóng đen hả? Một
ý kiến tuyệt diệu! Và có thể viết thêm một dòng chữ: "Ngài Simonie, tác
giả nổi tiếng của tập thơ ‘Những bông hoa của bóng râm’ cùng người giải
thưởng giấu mặt..." Vào lúc mười giờ hả? Được thôi, mười giờ thì mười
giờ. Tôi vẫn chưa kịp liên lạc với Morelly. Tôi sẽ gọi thử bây giờ đây. Tạm
biệt nhé! Đúng thế đấy! Cảm ơn. Tôi cũng chúc anh như vậy...