Bary gác máy xuống.
- D’Arjean vừa gọi điện.
- Anh ta nói gì vậy?
- Nói chung là chưa có gì mới. Ban giám khảo đang nổi điên lên. Ông
già Simonie - anh đã biết nhà thơ Simonie rồi đấy - cũng đang lồng lộn, gào
thét. Ông ta nói rằng đây là nỗi nhục cho Viện hàn lâm Goncourt và định
phát đơn kiện kẻ đùa cọt. D’Arjean có một ý kiến tuyệt diệu là ghép ảnh
Simonie trên nên một bóng đen thể hiện người được giải thưởng lạ mặt.
- Cũng được đấy!
- Ờ, suýt nữa thì quên mất điều quan trọng nhất. D’Arjean đã moi
được vài điều từ chỗ Morelly. Anh có nghe về Morelly rồi chứ? Ông ta viết
tiểu thuyết lịch sử. Đó là người bạn của gia đình tôi. Ông ta không thể từ
chối chúng tôi và đã cho biết một vài tin tức. D’Arjean đã gặp ông ta và đặt
vô số câu hỏi. Nhưng vấn đề chính thì vẫn còn bí mật. Doubois vẫn ẩn náu
như trước. Morelly đã đọc cuốn tiểu thuyết và kể lại nội dung cho d’Arjean.
Cốt truyện không có gì phức tạp. Đó là truyện miêu tả lại một tội ác.
- Truyện trinh thám à?
- Không, theo tôi thì không phải. Như tôi hiểu thì đấy là một cái gì đó
kiểu hồi ký. Hồi ký của một kẻ đứng trước sự cần thiết phải giết người.
Anh có hiểu không? Tôi đã nói là anh rất nên nghiên cứu vụ này mà.
Joseph phá lên cười.
- Một vụ giết người trên giấy? Tóm lại là tay Doubois kể lại lịch sử
một tội lỗi.
- Đấy, đúng thế.