KẺ GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI
GONCOURT
Pierre Gamarra
www.dtv-ebook.com
Chương III: Cơn giận
Minh bạch - đó là sự lịch thiệp của nhà văn
Jule Renard
D’Arjean mỉm cười. Đấy là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, ăn mặc
lịch sự. Anh ta đưa tay trái lên sửa lại chiếc khăn mùi soa lụa gài ở túi ngực
áo com-lê.
- Ồ, đâu có, tôi không giận chút nào cả. Một khi Bary đã kiên quyết đề
nghị anh nghiên cứu việc này như vậy thì có nghĩa là theo quan điểm của
anh ta, chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi của văn học. Tôi nghĩ là ông ta
có lý. Ông ta rất nhạy bén. Đây là một Tổng biên tập mẫu mực và suy đoán
cực kỳ chính xác cái gì mà hôm nay hay ngày mai có thể đưa lên trang nhất
và sẽ ăn khách hơn cả. Ông ta có tài đoán trước mọi việc.
- Mọi việc thì như vậy - Robenne trả lời - nhưng đấy chưa phải là
chứng cớ rằng tội ác trên giấy giống như một vụ giết người thực.
Anh lịch sự nghiêng mình và nói tiếp :
- Tôi sẽ điều tra vụ này chỉ trong trường hợp nếu như tội ác văn học
như tôi gọi nó có những nét hiện thực. Và lẽ dĩ nhiên là cùng với anh. Bởi
vì tôi không quen biết lắm với giới văn học.