Đôi môi thanh tú của d’Arjean tạo ra một nụ cười. Dường như nụ cười
ấy muốn nói lên rằng: "Cái giới đó mới kỳ cục làm sao!", và đồng thời
cũng thể hiện rằng: "Cái giới đó làm người ta phải kính nể!".
Joseph đứng dậy. Anh đến bên cửa sổ và kéo rèm lên. Qua lần cửa
kính trông rõ cái sân tối thẫm được rào bằng những vật không có hình dạng
nào đó. Một chiếc xe tải nằm sâu phía trong. Những cuộn giấy lớn nhô cao
lên trên thùng xe. Mấy cái khung cửa sổ lắp kính lớn của xưởng sắp chữ lấp
loáng ở phía bên phải. Tiếng máy đúc chữ linôtip đã bớt ầm vọng lại vào
căn phòng. Các tầng gác phía dưới bên trái tối om. Ở đó là các bộ phận
quản lý hành chánh. Từ đâu đó rất xa vẳng lại tiếng máy in rôtatip.
Hai nhà báo ngồi nói chuyện trong căn phòng làn việc bẻ nhỏ ấm cúng
của d’Arjean. Trên tường của căn phòng treo những bức chạm trổ cổ.
- Vẫn mưa à? - Nhà bình luận văn học hỏi.
- Không! - Joseph trả lời.
Anh rời khung cửa sổ.
- Nói chung, từ những điều mà anh đã tìm hiểu được về cuốn tiểu
thuyết của Doubois khó có thể rút ra được kết luận gì. Nếu như lược bỏ...
biết nói thế nào nhỉ... lược bỏ lớp vỏ bọc văn học, tất cả những vấn đề tâm
lý và triết lý ở trong đó, thì sẽ chẳng còn gì cả..
- Đúng thế - D’Arjean đồng tình - Thực ra tôi chỉ xem qua bản thảo rất
đại khái. Nhưng theo như tôi còn nhớ, và theo ghi nhận của tôi và cái chính
là qua lời kể của Morelly thì cốt truyện đúng là hơi yếu.
Joseph lôi ra từ trong túi áo com-lê một quyển sổ ghi chép nhỏ được
đóng bìa bằng vải cứng.