lược lại, nhưng cuối cùng cũng phải đến lúc mà không thể cắt bỏ thêm
được thì họ đến gặp Norbert hay ai đó. Họ khéo léo xoay xở, nài nỉ "một
mấu be bé khoảng hai cột ở trang ba cho một tin cực kỳ quan trọng".
Norbert khua khoắng cái thước kẻ dọa dẫm và hét lên rằng ông ta sẽ không
chịu, sẽ không chịu bởi vì không còn chỗ nào cả. Không, không, không còn
chỗ nào hết, tất nhiên rồi, không thể nào được...
Nhưng dù sao chăng nữa, cứ mỗi lần như vậy lại xảy ra phép mầu, đủ
chỗ cho "hai cột nhỏ" và lại còn cho nhiều, cho rất nhiều cột khác nữa.
- Ông thử đi mà nhìn khuôn xếp chữ xem người ta đã dúi cho tôi
những cái gì đây? - Norbert nói với Tổng biên tập.
Họ cùng đi ra. Trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh hơn...
Joseph đến bên Rosie và mời cô một điếu thuốc.
- Xin chào Joseph... Cám ơn... Anh mới ở Grenoble về hôm nay phải
không? Tôi rất thích bài phóng sự đầu tiên của anh... nhưng những bài sau
có vẻ dở hơn thế nào ấy...
- Ừ, - Chàng phóng viên đồng tình - Những bài sau dở thật.
- Không, không, đâu có dở lắm. - Cô gái kêu lên.
Joseph chuyển ngay sang chuyện khác.
- Ờ, thế có gì mới trong số báo buổi chiều không? Có nhiều thông báo
lắm không?
- Rất nhiều, nhưng chẳng có gì đáng lưu ý cả. Nếu như không tính đến
chuyện giải thưởng văn học Goncourt...
- Ừ, tôi đã nói chuyện với d’Arjean.