người đậm chắc, ông làm người ta liên tưởng tới một con bò lúc nào cũng
sẵn sàng lao về phía trước.
Nhưng Norbert không hề bối rối trước ánh mắt tối sầm của ông Tổng
biên tập.
- Còn tôi thì nói với ông là không thể thế được - Thư ký tòa soạn nói
tiếp - Ai cũng dúi cho tôi những miếng vải trải giường nào đó. Cứ làm như
là không ai có khả năng thu ngắn bài của mình lại được. Ông thấy đấy, bài
của ai cũng quan trọng tuyệt đối. Ban nội vụ thì khẳng định dường như sắp
nổ ra khủng hoảng, còn mấy ông bên ngoại giao thì tất cả đều vô cùng quan
trọng, rồi cần phải dành 4 cột ngay trên trang nhất cho chuyện giải thưởng
văn học Goncourt... Nhưng bây giờ thì chắc phải cần đến 5 hay 6 cột! Tôi
không cho, thế là xong... Ông có biết là tôi có bao nhiêu thông báo ở trang
hai không? Hơn một nửa trang! Tóm lại, tôi sẽ không nhận gì thêm. Không
nhận gì hết. Đủ lắm rối! Số báo đã sẵn sàng, xong cả rồi. Tôi còn có đủ tư
liệu cho bốn trang nữa, mà cũng có thể cho hơn nữa kia, ông hiểu chưa?
- Tất nhiên, mọi việc đều rõ rồi. - Một giọng phụ nữ vang lên từ góc
phòng - Mọi việc đều rõ rồi. Tin thời sự như thường lệ vẫn còn nằm trên
khuôn xếp chữ... Và sau đó người ta bắt đầu khiếu nại là tòa báo đưa tin
quả kém!
- Rosie thân mến, thế tôi biết làm gì được? Tất nhiên là chữ vẫn còn
nằm trên khuôn. Nhưng tôi thì dính gì đến chuyện đó! Ai cũng dủi cho
những đống tướng, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới những người láng
giềng của mình. Còn tôi thì khẳng định rằng làm việc như vậy không thể
được...
- Ở điện Bourbon đang tiến hành cuộc họp - Biên tập viên ban nội vu
tuyên bố - Sẽ đặt ra vấn đề về sự tin cậy. Nếu cần ngoáy mấy đồng thì tôi sẽ
làm. Chỉ có...