cái họ đó cũng lạ lùng thế nào ấy.
- Có vẻ như đấy là bí danh...
- Chắc là thế...
Chàng phóng viên quay về phía cửa sổ và lại kéo rèm lên. Phân xưởng
sắp chữ sáng trưng trông như một cung điện trong truyện viễn tưởng. Trong
ánh hào quang đó có những hình người nhỏ đen sẫm chạy ngược xuôi tất
bật, hiện rõ hình những thợ cả xếp chữ đang nghiêng người bên bàn lắp
khuôn chữ... Những chiếc máy sắp chữ linôtip đặt tít trong cùng gõ liên tục
và những dòng chữ kim loại mới coong xuất hiện... Máy in rào rào. Những
cỗ máy dữ tợn trên lầu một gầm gừ, luôn ra những số báo địa phương. Hơi
thở nặng nề của máy khiến tường nhà phải rung lên.
Joseph buông rèm xuống.
Ngồi sau bàn viết d’Arjean lơ đãng mân mê nắp cây bút máy trên tay.
- Tôi sẽ không làm phiền anh nữa - Joseph đi ra cửa - Chào nhé! Tôi
sang chỗ Bary đây.
- Tôi còn phải xem lại đoạn cuối bài báo của mình đây. - Bình luận
viên văn học lẩm bẩm.
° ° °
Joseph đi dọc theo hành lang tòa soạn có các bộ phận tin tức chung,
ban kinh tế, thể thao...
"Dường như ta có cảm giác rằng việc này đâu hợp với ta. - Joseph
thầm nghĩ - Nó liên quan trực tiếp với ban văn học... Nhưng biết đâu là ta
nhầm? Trong trường hợp này thì đây là một vụ khác thường nhất trong năm
nay.. Ờ, mà không chỉ trong năm nay thôi... Phải chăng vụ giết người trong