cuốn sách đã được thực hiện ngoài đời thực. Đã được thực hiện sau khi viết
ra... Không... Thôi, tưởng tượng làm gì. Tạm thời ta đã biết một điều chắc
chắn là giải thưởng Goncourt được trao cho một kẻ vô danh một tay đùa
cợt nào đấy, và điều đó đã làm náo động cả giới văn học...".
Chàng phóng viên nhún vai.
Tử phía sau tường vọng lại tiếng gõ của máy điện báo tê-lê-tip. Đó là
chiếc máy tự động thu nhận những tin tức cuối cùng, những cái cần đánh
chữ gõ liên tục trên dải băng và nhưng bản tin lần lượt xuất hiện. Đó là
tiếng ồn thường ngày của tòa soạn. Những dải băng cứ dài ra từ sáng đến
tối. London - Paris - Washington. Người ta nói rằng... Tin le Caire. Theo
những nguồn tin đáng tin cậy... Tin Rome: Từ những nguồn tin thu thập đầy
đủ người ta được biết rằng... vân vân. Các hãng thông tấn liên tục đưa tin:
Một số thì ngắn gọn, súc tích, một số khác thì rộng khắp, một vài hãng thì
giật gân, còn vài hãng khác thì chẳng có gì đặc biệt. Mỗi một tòa soạn đều
gắng sức săn tin cho mình, phân tích, chọn lọc, thu ngắn lại và thay những
đề mục nhạt nhẽo thành giật gân.
Đến gần phòng thu thập tin tức Joseph Robenne nghe thấy nhiều giọng
nói lao xao. Đã gần mười giờ tối. Joseph dừng lại bên cánh cửa hé mở.
Giọng nói oang oang của tay thư ký tòa soạn Norbert vọng đến tai anh.
- Không, không, không thể thế được - Ông ta hét tướng lên - Các cột
báo đâu có phải bằng cao su. Nếu như không ai chịu nhường thì cứ việc tự
đi mà lên khuôn! Không, nếu bỏ nhưng chuyện đùa cợt ra thì các vị có biết
suy nghĩ hay không? Tôi còn phải dành cả cột hai lẫn cột ba cho mục thông
báo... Phải cắt bỏ.
Max Bary đứng gần chiếc bàn la liệt bản thảo và bản in. Ông ta đứng
khoanh tay, đầu hơi nghiêng để lộ vầng trán rộng đã hơi điểm bạc của
mình. Bary có đôi mày rậm, cái mũi hơi to, má tròn hồng hào. Với vóc