- Thôi được - Bary cắt ngang - Norbert đúng đấy. Tờ báo đâu có phải
là sợi thun, và mỗi người phải giúp đỡ...
- Nếu như không phải là thông báo thì... - Norbert khẽ lầu bầu.
- Hãy nghe đây, ông bạn già ạ! Không thể cắt bỏ thông báo được.
- Tôi đâu có nói là phải loại bỏ thông báo đi. Chính tôi cũng biết là
thông báo thời sự rất cần cho chúng ta. Nhưng dù sao...
- Thôi chấm dứt, chuyện này coi như xong... - Bary nói tiếp - Thông
báo được chấp nhận, vả lại cũng đã muộn để di chuyển đi. Tôi yêu cầu ông
dành cho giải thưởng văn học Goncourt năm cột. Đấy chính là mấu chốt
của số báo ngày mai...
- Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được, - Norbert càu nhàu - nhưng
nếu những quý vị đó không chịu nhường...
Joseph thản nhiên ngồi vào phía trong căn phòng, gần chỗ cô gái đã
bảo vệ cho tin tức thời sự. Không phải lần đầu tiên anh chứng kiến những
màn kịch kiểu này. Chúng được nhắc đi nhắc lại hàng ngày, và đôi khi
nhiều lần trong ngày nữa.
Thư ký tòa soạn từ xưởng xếp chữ lao ra. Vừa chửi thề ông ta vừa lắc
lắc đống bài vả khua khoắng cái thước kẻ của mình.
- Các bài của tôi đã vượt quá ba cột rồi. Không còn một chỗ nào nữa.
Tờ báo đâu phải dây thun!
Đúng thế, không còn chỗ nào nữa. Nhưng chiếc máy tê-lê-tip vẫn kiên
nhẫn tiếp tục gõ chữ trên các băng giấy. Tin tức nối đuôi nhau, những tin
vặt vãnh được thay bằng các tin tức ngoại giao, các bản báo cáo lại được
thay bằng tin vặt. Trên bàn của các biên tập viên ở các ban mọc lên hàng
núi tư liệu. Và tất cả đều thuộc loại quan trọng bậc nhất. Họ o ép, cắt bỏ,