- Anh ta kể lại những gì?
- Không có gì đặc biệt cả. Không có người nhận giải, thế thôi.
- Một việc bí ẩn - Rosie thốt lên - Bên diễn viên châm biếm tha hồ mà
nhe nanh! Người ta đồn rằng các thành viên của Hội đồng giám khảo không
dám xuất hiện ở đâu cả.
Rosie Sauvage năm nay hai mươi tám tuổi. Cô có nước da ngăm
ngăm, thân hình cân đối với khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nhìn mềm mại
dường như đã xoa dịu những nét thô và cái miệng hơi rộng của cô. Rosie
vốn nổi tiếng là một đồng nghiệp tuyệt vời và một nhà báo có kinh nghiệm.
Cô phụ trách ban tin tức. Bất kỳ một mẩu tin nào vỏn vẹn ba dòng đều có
thể chuyển sang trang nhất và chiếm luôn cả sáu cột. Nhưng cũng có những
trường hợp là có một tư liệu giật gân thế mà chỉ sau một ngày đêm đã xẹp
xuống y như bọt xà phòng.
Rosie Sauvage rất có nhạy cảm nghề nghiệp. Cô rất yêu nghề của
mình và luôn luôn đoán đúng gu của độc giả.
Joseph rít thuốc với vẻ đăm chiêu. Rosie đứng cạnh anh, nghiêng
người bên máy điện thoại và nói vào ống nghe :
- A lô, ông Norbert đấy ư, Rosie đây... Ông có nhớ là ông đã hứa cho
tôi ba cột với vụ tai nạn máy bay hay không? Ông đừng phản tôi đấy nhé,
chuyện đó rất quan trọng. Người ta sẽ nói về nó vài ngày...
- Thôi được, thôi được, chuyện đó sẽ xem sau...
Joseph ném mẩu thuốc, vớ lấy xấp báo "Paris-Nouvelles" và giở ra
đọc.
- Anh đọc lại bài phóng sự của mình à - Rosie hỏi.