Chàng phóng viên chạm rãi bỏ mấy tờ báo vào chỗ cũ.
- Nhưng anh tìm gì chứ? - Cô gái lại quan tâm hỏi.
- Thôi được - Joseph không trả lời thẳng vào câu hỏi - Tôi buồn ngủ
quá. Mệt mỏi rất có hại cho tôi. Thật là buồn cười nhưng khi mệt mỏi tôi
thường mất cảm giác thực tế và bắt đầu tưởng tượng...
- Tưởng tượng như thế nào?
- Nếu tôi kể lại thì cô sẽ cười tôi thôi.
- Nhưng dù sao thì anh cũng cứ kể đi!
- Không, tốt hơn hết là cho tôi hỏi cô một câu. Trong mấy ngày qua, ở
giữa vùng Toulouse và Agian có xảy ra vụ giết người nào không?
Rosie hiểu rằng tay phóng viên không đùa và nàng nhíu mày đăm
chiêu suy nghĩ.
- Giữa vùng Toulouse và Agian ư? Tại sao lại ở giữa Toulouse và
Agian nhỉ? Ồ, anh cứ để tôi. Anh chờ một chút nhé... Có một vụ giết người
vì ghen tuông ở Rostford, một cuộc ẩu đả ở Arle mà hậu quả là có người
chết, một đám cháy lớn gần Montpellier. Nhưng giữa Toulouse và Agian...
Thế nào mà tôi không nhớ ra nhỉ. Ta vẫn có phóng viên thường trú ở
Toulouse mà... Ngày hôm nay anh ta không gửi tin tức gì... Ngày hôm qua
cũng không. Chúng ta thử kiểm tra xem... Tôi còn một đống điện tín đấy,
tôi sẽ xem xem... Thế đấy... Cháy ở Brest, không, chuyện đó chiếm vỏn vẹn
có hai dòng. Một vụ trấn lột có vũ khí ở Perpignan không đáng lưu ý...
Người ta phát hiện ra một vụ áp phe ở công trình xây dựng gần Limoges...
Không, không phải chuyện đó. Tôi chẳng tìm thấy cái anh cần đâu cả.
- Ờ, thế trong các báo khác cô có thấy xảy ra chuyện gì trong những
ngày gần đây không?