- Cũng có lý. - Joseph gật đầu khẽ nói.
- Không có căn cứ! - Bary lầu bầu.
- Hoàn toàn không phải thế - Rosie vẫn khăng khăng một mực - Biết
bao kẻ đã trở thành tội phạm bởi ảnh hưởng của loại văn chương độc hại!
Và đây cũng không phải là lần đầu!
D’Arjean nhổm người trên ghế bành.
- Trong toàn bộ chuyện này có một điểm rất khác thường. Tất nhiên là
có những trường hợp mà nhà văn đưa vào tác phẩm của mình những nhân
vật thực, tôi muốn nói là những nhân vật sống thật, những người có tồn tại
trên thực tế với đầy đủ tính cách của họ và thậm chí không dùng cả tên giả
nữa. Có nhưng rất hiểm, đúng không nhỉ? Còn tay Doubois này đã làm gì?
Hắn ta đã lấy đúng một nhân vật như vậy là người buôn sách cũ Gustave
Muet và miêu tả còn sống rồi sau đó biến thành xác chết! Có thể nói rằng
hắn ta đã thể hiện ông lão hai lần: trong cuốn sách của mình và... ngoài
thực tế. Bởi vì người buôn sách cũ thì đã chết. Và ông ta chết đúng như đã
được mô tả từ trước... Theo quan điểm của tôi thì có về như tác giả và kẻ
giết người là một. Không biết là tôi đã thuyết phục được quý vị chưa nhỉ?
- Phải, tôi đồng ý với anh - Bary nói - Nhân vật bí ẩn này là một nhà
văn. Văn học đã làm hắn ta choáng váng đầu ốc.
- Rất có thể - Joseph đồng tình - Còn bây giờ thì...
Anh đến bên mắc áo và lấy chiếc áo choàng của mình.
D’Arjean đứng dậy.
- Thế nào, Robenne, anh quyết định đi Mouasac chứ? - Rosie hỏi.