- Tất nhiên. Máy bay sẽ cất cánh lúc 5 giờ. Bary có lầu bầu chút ít
nhưng đã lo liệu hết mọi việc rồi. Tôi đi nghỉ và tập trung ý nghĩ...
- Anh sẽ nghỉ ở đâu? - Bary quan tâm hỏi.
- Tất nhiên là ở trong phòng làm việc của tôi. Anh đã biết là tôi sống ở
một nơi khỉ ho cò gáy... Tôi còn quá ít thời gian để về đến giường của
mình.
- Tôi có thể chở anh về, xe của tôi để ở ngay dưới nhà. - Tổng biên tập
đề nghị.
- Cám ơn anh, nhưng tôi ở lại đây thôi. Đối với tôi thì ở đây cũng tốt
chán.
Bary khoác áo choàng của mình và lấy găng tay từ trong túi ra. Rosie
đã đứng ở cửa phòng làm việc, cửa mở. Joseph suy nghĩ. Đúng hơn là theo
phương pháp thông thường của mình anh lặp lại trong óc tất cả các chi tiết
có liên quan đến chuyện này trước khi bắt tay vào việc điều tra. Trong óc
thoáng qua những mẩu đối thoại, trước mắt hiện lên những bức tranh xa mờ
nào đó, những khuôn mặt mờ ảo. Anh kiền nhẫn chờ đợi cho đến khi bức
tranh này hay bức tranh khác hay một khuôn mặt đã thể hiện rõ ràng hẳn.
Dường như được ngâm người trong làn nước ấm, Joseph chìm đắm
vào trong những bức tranh mờ ảo thoáng qua ấy. Mấy giây đồng hồ trôi
qua. Bỗng nhiên tâm trí anh ghi nhận một chi tiết rất nhỏ, hoàn toàn không
đáng kể. Khi Bary rút găng tay ra có một viên giấy vo tròn bé xíu rơi khỏi
túi áo choàng của ông ta và lăn về phía cửa ra vào. Sau đó Rosie tình cờ đá
viên giấy ra ngoài. Một chuyện vặt vãnh hoàn toàn chỉ là một chi tiết nhỏ
không đáng kể. Bởi vì không ai để ý đến hạt bụi bay trong không khí, đến
mẩu giấy con trên đất hay chiếc vé tàu điện ngầm đánh rơi... Joseph lơ đãng
nhìn theo viên giấy. Sau đó anh ngúc ngoắc đầu rời bỏ những ý nghĩ của
mình, bắt tay Bary chìa ra và từ biệt Rosie Sauvage.