- D’Arjean, anh về cùng với họ phải không? - Anh hỏi.
- Không, anh biết là tôi sống ở ngay gần đây mà.
- Vậy thì anh nán lại một phút được không?
- Đừng chờ tôi! - D’Arjean kêu với theo Tổng biên tập và Rosie.
- Họ muốn hoàn chỉnh kế hoạch tấn công của mình đấy. - Cô gái bật
cười.
- D’Arjean, anh hãy nghe nhé! Tôi sẽ bay đến Mouasac và ở đó không
lâu. Bary nói đúng, điểm mấu chốt chắc hẳn là ở Paris. Nhưng tôi dứt khoát
muốn nhìn mọi thứ tận mắt. Như vậy là anh sẽ theo dõi sự phát triển của
các sự kiện ở đây. Anh cần phải thâm nhập vào tất cả các giới văn học mà
trực tiếp hay gián tiếp có thể có liên quan đến vụ này. À, suýt nữa thì tôi
quên... Điều này rất quan trọng. Bằng bất kỳ giá nào anh phải kiếm được
tập bản thảo ít ra là một thời gian để được đọc kỹ càng. Anh hãy giữ liên hệ
với Morelly và Gaston Simonie. Trước hết là với Simonie. Chuyện cú điện
thoại rất lạ lùng. Tóm lại là anh đừng bỏ sót điều gì! Trong trường hợp cần
thiết tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, anh đồng ý chứ?
- Hoàn toàn đồng ý - Và d’Arjean chìa tay cho Joseph - Tôi không
dám chúc anh ngủ ngon nữa.
- Không sao. - Joseph bật cười.
D’Arjean ngập ngừng. Rõ ràng là anh ta muốn nói thêm điều gì đó
nữa.
- Chúc anh ngủ ngon - Joseph nói.
- Anh... anh sẽ ở lại đây ư? - Cuối cùng d’Arjean hỏi.
- Tất nhiên rồi.