Và một lần nữa chúng ta lại không được nhìn mặt hắn - Joseph nói -
Hắn ta đã náu mình trong bóng tối. Nhưng dù sao hắn ta đã bắn từ một
khoảng cách rất gần.
D’Arjean trở nên đăm chiêu.
- Tôi không rõ... Tôi nhìn thấy một bàn tay đi găng da vươn về phía
ca-bin. Thế nhưng tôi cũng không dám chắc lắm về chuyện đó. Rất có thể
là tôi chỉ có cảm giác thế thôi. Tự anh cũng hiểu rằng phát súng đã làm tôi
mất tinh thần. Rồi...
D’Arjean hạ thấp giọng nói tiếp :
- Tôi đã hốt hoảng, quá hốt hoảng.
- Thế bây giở anh thấy trong người thế nào rồi? - Chàng phóng viên
hỏi.
- Không sao cả, thậm chí hoàn toàn bình thường rồi. Đúng là vết
thương vẫn đau nhưng nói chung không có gì đáng lo ngại. Tuy vậy dù sao
tôi cũng suýt đi đời nhà ma!
- Phải - Joseph đăm chiêu nói - kẻ đó đã dễ dàng đưa vũ khí vào cuộc
nhưng chắc hẳn hắn ta chẳng phải là tay thiện xạ gì. Hắn ta bắn nhiều mà
chẳng trúng... Ba phát ở Mouasac, hai phát ngày hôm nay nữa. - Anh cười
và lắc đầu - Dù sao tôi cùng có cảm tưởng rằng đấy chỉ là một tên tội phạm.
Chúng ta không biết gì về hắn ta cả. Nhưng không sao, cần phải chờ đợi.
Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Đã ba giờ rồi. Chỉ còn không đầy hai giờ nữa là
tài xế đến và đưa tôi đến sân bay Bouge.
D’Arjean đứng dậy và vụng về khoác áo com-lê lên người.
- Đúng là một chuyện bực mình - Joseph giúp anh ta và nói - Cần phải
băng cho anh thật cẩn thận nhưng ở đây chả có gì cả.