- Ở nhà có đủ mọi thứ cần thiết rồi và tôi có thể dùng tay phải được -
D’Arjean nói để anh yên tâm - Đây chỉ là vết xước da thôi.
- Tôi đưa anh về nhà nhé?
- Không cần đâu. Tôi nghĩ là ông bạn của chúng ta, tay nhà văn-
găngxtơ ấy đã chuồn rồi.
- Ồ, thế người gác đêm đâu nhỉ? Anh ta không nghe thấy gì sao?
- Không biết - D’Arjean trả lời - Tôi không thấy anh ta ở dưới nhà. Tôi
biết là anh ta cũng thường cùng công nhân bên xưởng in ra quán rượu bên
cạnh uống một ly rượu. Có thể vị khách của chúng ta biết rõ điều đó.
- Vâng, theo như mọi sự thì vị ấy được thông tin khá đầy đủ đấy. -
Joseph nhận xét.
Anh rút hộp xi gà của mình ra và chậm rãi mở nắp.
- Rất hay là người gác đêm không biết gì hết. Thêm mắm thêm muối
chỉ có hại thôi. Và tôi cũng khuyên anh không nên phổ biến chuyện xảy ra
đêm nay. Anh cứ nói rằng anh bị thấp khớp nên khó cử động tay. Thế thôi.
Một lần nữa tôi đề nghị anh hãy theo các sự kiện. Và tôi hy vọng rằng cũng
sẽ đào bới được một số tin tức có giá trị ở Mouasac. Tiện thể, tôi quên
không nói với anh là sếp của chúng ta vốn gốc ở Mouasac, anh biết điều đó
rồi chừ?
- Không, không biết. - D’Arjean ngạc nhiên trả lời.
- Đúng thực là ông ta sống ở Paris từ nhỏ nhưng ông ta có một ngôi
nhà nhỏ ở Mouasac mà ông ta được hưởng quyền thừa kế. Bà dì đã già của
ông ta hiện sống ở đó. Thỉnh thoảng ông ta có về thăm bà ta và thậm chí
còn nhờ tôi rẽ vào chuyển lời chào bà ấy.