- Anh định làm bây giờ? - D’Arjean hỏi - Anh ở lại đây ư?
- Tất nhiên.
- Nhưng nguy hiểm lắm.
Joseph lắc đầu và từ tốn nói :
- Tôi cho rằng chẳng có gì nguy hiểm cả.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của đồng nghiệp, Joseph nói thêm :
- Bản thân tôi tin chắc rằng trong tất cả các hành động của kẻ giết
người này rất có vẻ đóng kịch. Hắn ta là một tên tội phạm khác thường. Ít
ra thì chính hắn ta đã xem mình như vậy. Theo anh thì cú điện thoại gọi cho
Simonie và câu chuyện về tôi có ý nghĩa gì? Tên giết người nghe tiếng rằng
tôi là một chuyên gia về những vu án hình sự rắc rối. Và thế là hắn ta nhử
tôi, như thể thách thức. Và hắn ta cảm thấy thỏa mãn khi làm phức tạp thêm
vấn đề. Nếu như hắn ta giết tôi bây giờ thì trò chơi sẽ mất hết mọi ý nghĩa.
Ngoài ra tôi có cảm tưởng rằng tên giết người này rất là tự tin.
- Vậy thì tại sao hắn ta lại bắn tôi?
- Hừm... Lại một màn kịch tiếp theo thôi, tôi nghĩ như vậy đấy. Anh
nói tên tội phạm không được khéo léo lắm phải không? Biết đâu là ngược
lại hắn ta cực kỳ khéo léo và cố ý chỉ làm xước nhẹ anh thôi? Nói chung tôi
nghĩ là hiện tại hắn ta chưa có gì để sợ tôi. Tôi chẳng có gì để chống lại
hắn. Bởi vì tôi không biết gì hoặc biết quá ít và hoàn toàn chẳng có khái
niệm gì về hắn. Nếu như hắn ta muốn gặp, tôi sẵn sàng tiếp hắn không hề
sợ hãi. Nhưng anh cứ yên tâm đi! Sau khi đã gây lộn xộn ở đây hắn ta sẽ
không quay lại nữa đâu. Tạm biệt ông bạn già, đừng có quên rửa lại vết
thương nhé! À, anh chờ tôi một chút! Anh hãy gọi điện ngay cho tôi sau khi
về đến nhà! Ở ban tin tức có điện thoại trực tiếp, tôi sẽ ngồi ở đó.