- Tôi sẽ trở lại ngay nếu như không xảy ra chuyện gì bất thường. Anh
hãy điều trị và đừng quên gọi điện ngay cho tôi lúc về đến nhà!
- Nhất định rồi!
Joseph ấn nút thang máy.
Anh nhận thấy người gác cửa đang mơ màng trong căn buồng nhỏ của
mình.
Ở trên gác vẫn yên ắng và tĩnh mịch. Joseph bước chậm rãi dọc theo
hành lang.
Xung quanh mấy chiếc bàn làm việc ở ban tin tức chung vương vãi
đầy giấy tờ. Các giỏ đựng rác đầy chặt. Giữa cảnh lộn xộn đó nổi bật lên
chiếc bàn sạch sẽ và ngăn nắp của Rosie Sauvage.
Joseph lại gần. Phía bên trái là máy điện thoại, còn phía bên phải đặt
một cuốn lịch, cái lọ mực, gạt tàn thuốc lá và chiếc hộp nhỏ đựng ghim. Tất
cả được thu vén, sắp xếp hài hòa. Không một tờ giấy để quên. Các ngăn
kéo đã khóa cẩn thận. Ngăn đựng hồ sơ được xếp gọn ghẽ.
Chàng phóng viên tì khuỷu tay lên bàn và đăm chiêu suy nghĩ. Anh
không thấy buồn ngủ, thậm chí anh không thấy mệt mỏi dù rằng đã nhiều
đêm thiếu ngủ, còn hôm nay thì thậm chí còn chưa được nằm chút nào.
Rosie gọi anh là "người-mà-không-bao-giờ-buồn-ngủ". Chính điều này
khiến anh nổi tiếng giữa các đồng nghiệp của mình.
Nhưng thực ra anh rất thích ngủ khi có thời gian rảnh rỗi. Còn nếu như
có một cái gì đó choán giữ trong đầu thì anh vẫn giữ được đầu ốc tỉnh táo
rất lâu một cách đáng ngạc nhiên.
Nhưng dù sao vụ này cũng bí ẩn thật!