Thực thà mà nói tên cuốn sách rất hay: "Sự im lặng của Harpocrate".
Harpocrate - đó là thần đưa ngón tay lên miệng.
Sự im lặng!
Thật đúng là sự im lặng. Nhà văn này không có mặt mũi, không có đặc
điểm nhận dạng, không có địa chỉ, còn cái họ Doubois thì rõ ràng là được
hư cấu ra. Từ một cái họ bình thường và khá phổ biến hắn ta đã chuyển
thành một họ hiếm gặp bằng cách thay âm "u" bằng âm "ou". Rồi hai phát
súng lực do một sinh vật không xương không thịt, một bóng ma thực hiện.
Đó là đàn ông hay đàn bà? Thậm chí điều này cũng không ai biết. Và giọng
nói của hắn cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Chắc hẳn là hắn ta
đã cố ý đổi giọng... Còn tay thì đi găng da như d’Arjean nói. Nhưng rất có
thể là bình luận viên văn học đã tưởng tượng ra.
Một hồi chuông điệu thoại réo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Joseph
Robenne.
"Đó là d’Arjean", - Anh nghĩ.
- Alô, alô?
- Anh đấy ư, Robenne.
- Vâng, tôi nghe đây. Thế nào, anh về đến nhà bình yên chứ?
- Tốt đẹp cả. Tôi vừa mới băng lại xong.
- Có đau lắm không?
- Không, không đau lắm.
- Thế thì tốt rồi. Chúc anh ngủ ngon!
- Tiếc rằng tôi không thể chúc anh như vậy.