- Anh khỏi lo! Mọi việc ổn cả và tôi sắp bay qua đầu anh đây.
- Chúc anh thành công!
- Tạm biệt... Anh sẽ nhận được bài phóng sự đầu tiên khoảng mười hai
giờ trưa.
- Tốt.
Chàng phóng viên đặt ống nghe xuống.
Anh nhún vai. Nghề của anh là như vậy đấy. Những người lương thiện
khác đang ngủ trong chăn ấm áp của mình, còn những người như anh thì
đúng vào cái thời điểm không thích hợp nhất phải lăn lộn trên đường, vừa
đi vừa ăn, vội vã nói chuyện qua điện thoại, cuống cuồng lật sổ chỉ dẫn xe
lửa, cuống cuồng tìm lục trong sổ tay của mình và vội vã chuyển tư liệu về
thật nhanh, càng nhanh càng tốt để các điện tín viên phải gò lưng trên phím
máy cho máy in ầm ầm quay và đưa ra từng chồng báo mới.
Nghề nghiệp thế đấy!
Joseph liếc nhìn đồng hồ.
Dù rằng mấy chiếc kim vẫn di chuyển tích cực nhưng cũng còn phải
chờ đợi kha khá. Có lẽ ta đi uống cà phê ở cái quán bên cạnh đã. Joseph
đứng dây.
Đúng lúc đó chuông diện thoại réo lên. Đó là điện thoại gọi trong
thành phố. Nói chung vào cái giờ muộn thế này thì chả còn ai ở tổng đài
nữa.
Joseph nhấc ống nghe.
Ý nghĩ đầu tiên là d’Arjean gọi lại. Chắc là anh ta quên báo một chi
tiết nào đó.