Chàng phóng viên đưa d’Arjean ra thang máy và xem xét kỹ lưỡng vết
đạn trên tấm kính ca-bin. Bức tranh hoàn toàn rõ ràng. Đúng thời điểm lúc
d’Arjean bước vào thang máy, người ta đã bắn vào anh ta gần như là trực
diện. Viên đạn để lại một lỗ thủng hình ngôi sao ở tấm kính trước. Sau khi
xuyên qua kính nó chạm vào vai d’Arjean và bay suốt tấm kính sau của ca-
bin.
Joseph xuống đến tầng một. Anh mở cảnh cửa kính và cánh cửa chấn
song từ phía sau ca-bin và tìm tòi dọc bức tường.
- Anh tìm gì vậy! - D’Arjean hỏi.
- Tìm viên đạn. Chứ tôi còn biết tìm gì nữa! - Joseph khẽ nói.
Anh bật đèn pin và mò mẫm khắp kẽ tường.
- Nó đâu có chui xuống tầng hầm!
Joseph bỗng kêu lên mừng rỡ.
- Anh tìm thấy rồi phải không? - D’Arjean hỏi.
- Nó xuyên vào cột. - Joseph xòe tay lúc lắc mẩu chì bé xíu tẹt dí.
- Cỡ 7 sáu nhăm!
Anh nhét viên đạn vào túi và nói thêm :
- Chúng ta sẽ còn bàn về tất cả những cái này... Được chứ? Thế nào,
anh cảm thấy trong người ra sao hả ông bạn già? Anh về một mình được
chứ?
- Tất nhiên rồi. Tạm biệt anh và chúc thượng lộ bình an! Hãy trở về
nhanh nhé!