Tên giết người bước qua xác chết vào trong quầy hàng. Hắn ta lấy
chiếc đèn pin ra rọi xem từng giá sách. Quầy hàng nhỏ hẹp nằm dài sau bức
tường bên trái của hành lang. Còn phía bên phải là chỗ ở của ông lão:
phòng ngủ và bếp.
Tên giết người ở lại trong nhà ông lão hẳn nửa giờ đồng hồ. Hắn ta đi
đi lại lại, không vội vã áp dụng mọi biện pháp phòng xa.
Quầy hàng và bếp cùng quay ra ngõ cụt. Bếp được chiếu sáng nhờ một
cái cửa sổ con bằng gỗ mỏng mảnh. Tên giết người bật chiếc then cài. Cánh
cửa sổ rên rỉ trên mấy cái bản lề và mở ra phía tường bên ngoài.
Từ phía ngoài đường có thể giữ chặt cửa sổ nhờ một cái móc sắt gắn ở
tường. Tên giết người đi ra ngoài và cài móc sắt vào then cửa sổ. Bây giờ
thì cửa sổ sẽ không bị đóng lại nữa.
Còn cần phải tháo miếng gỗ dùng để chắn cửa kính vào ban đêm. Tên
giết người vội vã mang nó vào trong hành lang rồi hắn ta khép cửa lại và đi
mất.
Khi trời sáng sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Người ta sẽ tưởng là quầy
hàng đã mở cửa, và người ta có thể thấy cánh cửa sổ bụi bặm trong nhà bếp
Hàng xóm sẽ nhận xét: "Ồ, ồ, ông lâo Muet đã dậy rồi đấy!". Và
không ai sẽ nghĩ là có chuyện gì không hay đã xảy ra. Chẳng ai sẽ nghĩ ra
rằng ở cuối hành lang, ngay trên ngưỡng cửa vào quầy hàng có một xác
chết đang nằm đó.
Tên giết người huýt sáo và biến mất vào trong bóng đêm.
Gió vẫn tiếp tục gào thét.