Đôi mắt ông lão trợn ngược lên vì sợ hãi, và ông la đưa tay lên chòm
râu bạc ngả vàng một cách máy móc.
- Tôi sẽ không làm gì ông đâu. - Tên giết người nói thêm.
Hắn ta khép cửa ngoài lại. Ông lão Muet giơ hai tay lên.
Lối vào quầy hàng nằm phía bên trái ở cuối hành lang. Ông lão chậm
chạp lùi lại. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Chắc rằng ông
lão đang nghĩ: "Ta đã mở cửa để làm gì? Có ai lại mở cửa giữa đêm không
chứ?..."
- Không được dừng lại! - Tên giết người nói.
Ông lão Muet luống cuống đi đến cửa vào bên quầy hàng. Trong lúc
vội vã ông lão đã khoác cái áo com-lê cũ của mình lên bộ đồ ngủ. Quần
ông lão xoắn xít lại. Một chiếc khăn quàng màu xanh, quấn quanh cổ ông
lão.
Trong quầy hàng hoàn toàn tối om. Ông lão vẫn luống cuống đi. Chỉ
còn một bước nữa là ông lão sẽ chìm vào trong bóng tối ấy. Nhưng ông lại
đụng tay phải một chồng sách khiến chúng đổ ụp xuống sàn nhà. Ông lão
định cúi xuống xếp lại nhưng Tên giết người đã ngăn ông ta :
- Không được nhúc nhích!
Lão Muet lại chậm chạp giơ tay lên. Chiếc bóng đèn phủ đầy bụi trong
hành lang chiếu lờ mờ khuông mặt ông lão. Ông không hiểu gì cả. Môi ông
lão run lên và mấy lần ông cố định nói gì đó nhưng không sao thốt ra được
một lời.
Tên giết người bắn liền ba phát.
Ông lão ngã phịch xuống sàn như cái bao tải nhét đầy giẻ rách.