Tên giết ngườí đi dọc theo đại lộ trồng đầy phượng và bồ đề, đó là
những cây phượng trắng.
Đi hết đại lộ hắn ta tạt sang trái, rẽ vào một phố nhỏ tối đen như mực.
Hắn ta đã biết rõ con đường này.
Hắn ta gõ cửa. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cụt. Tên giết người gõ
thêm lần nữa. Hắn ta lắng nghe nhưng không thấy một tiếng động khẽ
khàng nào cả. Gió đã xóa nhòa hết thảy.
Bỗng nhiên cửa mở toang. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tên giết người nhìn
thấy ông lão Muet ở hành lang.
- Xin lỗi là tôi đã phiền ông vào giữ này. - Tên giết người nói.
Mấy giây đồng hồ trôi qua.
Theo ý ông thì mấy giây đồng hồ chả nghĩa lý gì ư? Đấy, ông cứ thử
đếm: một, hai, ba, bốn, năm xem... khá nhiều thời gian đấy, còn nhiều hơn
người ta tưởng.
Chỉ trong mấy tích tắc ấy thôi Tên giết người đã kịp nghĩ đến bao
nhiêu chuyện. Chẳng hạn như về mưa gió, về những con đường tối tăm, về
chuyện bây giờ tất cả đều đã ngủ say và hàng xóm sẽ chẳng nghe thấy gì
hết, về viên đại úy sen đầm...
- Ông cần gì thế? - Ông lão Muet hỏi.
Tên giết người không trả lời ngay. Hai hoặc ba giây trôi qua. Hắn ta
rút khẩu súng lục ra khỏi túi. Súng đã lên đạn sẵn. Bàn tay đeo găng nắm
chặt khẩu súng lục.
- Hãy giơ tay lên và lùi lại! - Hắn ta ra lệnh.