Tôi vẫn mười sáu tuổi, tôi vẫn chưa từng ngủ với ai, ấy thế nhưng vị thế
của tôi đã thay đổi ghê gớm. Người ta tôn trọng kẻ đã tự tạo ra cho mình
danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực hôn hít.
Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi không thi đỗ kỳ thi tháng Sáu: đầu óc tôi cứ
để đâu đâu. Bố mẹ tôi đi du lịch, không quên báo trước rằng tôi không được
phép trượt kỳ thi tháng Chín.
Tôi còn lại một mình ở nhà. Chưa bao giờ tôi ở một mình lâu đến thế và
thấy vô cùng thích thú. Nếu như không có mấy thứ bài vở chán ngắt cần
phải nhồi nhét vào đầu này thì đó đã là một kỳ nghỉ lý tưởng rồi.
Đó là một kỳ nghỉ lạ lùng. Cái nóng nực của thành phố Bruxelles xấu xí
đến mức khôi hài. Tôi đóng hẳn cửa chớp lại: tôi ở trong bóng tối và im
lặng. Tôi trở thành một ngọn rau diếp xoăn.
Chả bao lâu sau, tôi sống trong bóng tối giống như giữa ban ngày. Tôi
không bật đèn bao giờ; thứ ánh sáng yếu ớt qua khe cửa chớp với tôi là đủ.
Ngày tháng của tôi không biết đến một nhịp điệu nào khác ngoài sự tăng
giảm của những tia nắng yếu ớt. Tôi không hề thòmặt ra ngoài. Tôi tự đặt ra
cho mình một lời đánh cược vô lý đó là cầm cự trong suốt hai tháng đày ải
này, với số thức ăn dự trữ trong tủ. Việc thiếu thức ăn tươi đã khiến cho vẻ
mặt thiểu não của tôi càng trở nên thê thảm.
Tôi không thích một tí nào những gì mình học. Tôi quyết định phải thi
đỗ vì lòng kiêu hãnh rồi sau đó sẽ chuyển ngành học. Tôi tự gán chomình
nhiều số phận khác nhau nhất có thể: nào là nhân viên nhà tang lễ, nhà cảm
tia, người bán giáo, bán hoa, chuyên gia đẽo đá, giáo viên dạy bắn cung, thợ
lò sưởi, thợ sửa ô, người chuyên an ủi trên truyền hình, kẻmua bán lòng
khoan dung.
Điện thoại không bao giờ đổ chuông. Ngoài bố mẹ ra ai là người có thể
gọi điện cho tôi được chứ? Bố mẹ tôi còn đang bận dạo quanh những con
sông thanh bình, chụp ảnh người Scotland mặc váy, chiêm ngưỡng bốn
mươi thế kỷ từ trên đỉnh các Kim tự tháp, dùng bữa với người Papou, bộ tộc