nhìn kẻ khác bằng ánh mắt kiêu ngạo. Thái độ ấy luôn tỏ ra có hiệu quả dù
nhỏ.
Hỡi ôi, thường thì cách đó chỉ khiến tôi thấy mệt mỏi mà thôi.
Trong cái rủi có cái may. Ở nhà, tôi đã lấy lại được căn phòng của mình
và quyền được đọc sách. Tôi chưa khi nào đọc nhiều như thời gian này. Tôi
đọc ngấu nghiến, vừa là để bù lại sự thiếu hụt đã qua vừa là để đương đầu
với cuộc khủng hoảng sắp nổ ra. Những ai tin rằng đọc là cách chạy trốn là
hoàn toàn sai sự thật. Đọc chính là đối mặt với thực tại trong trạng thái cô
đọng nhất của nó - điều này lạ là nó không đáng sợ bằng việc phải đương
đầu với sự nhạt nhẽo triền miên.
Những gì tôi trải qua là một loạt những thử thách, và thử thách kinh
khủng nhất chính là không thể đương đầu một cách mạnh mẽ với cái ác.
Người ta nhầm khi tin vào việc đọc một cách hú họa. Đó chính là lúc tôi bắt
đầu đọc Bernanos, chính xác là tác giả mà tôi đang cần.
Trong cuốn Kẻ bịp bợm, tôi đọc được câu này: “Sự tầm thường chính là
thờ ơ với cả cái tốt lẫn cái xấu.” Tôi đã được mở mang ra rất nhiều.
Tôi vừa đến lớp vừa chạy: tôi bị muộn. Tôi hổn hển lao vụt vào hội
trường: thầy giáo vắng mặt và Christa đang tranh thủ nhảy lên chỗ thầy để
ba hoa điều gì đó mà tôi không rõ. Tôi bước lên hàng ghế của mình, trên
bậc cao nhất. Khi ngồi xuống tôi nhận thấy sự im lặng bao trùm kể từ lúc
tôi bước vào lớp: Christa im bặt từ lúc tôi đi vào.
Tất cả đám sinh viên đều quay lại nhìn tôi và tôi hiểu ngay ra chủ đề
chính trong câu chuyện mà Antéchrista kể với họ. Tôi biết mình không thể
nào thờ ơ trước một sự xấu xa thô thiển đến thế.
Chẳng cần phải suy nghĩ. Tôi đứng phắt dậy và bước xuống mấy bậc mà
tôi vừa leo lên. Tôi bình tĩnh đi về phía Christa, một sự chắc chắn thôi thúc
trong lòng làm tôi muốn bật cười.
Nó mỉm cười, tin chắc đã thắng được lòng kiên nhẫn của tôi: cuối cùng
tôi sẽ làm điều mà nó hằng mong muốn: chửi rủa nó, đối đầu với nó, thậm